Gì cũng biết, kể cả… Obama

“Cát Tường hả? Đã tìm ra đâu. Thật khổ, gia đình người ta đau đớn. Mà bây giờ kết tội thế nào mới là vấn đề đây này. Ngộ sát hay giết người? Chưa rõ. Cái chàng nghệ sĩ mặc áo bác sĩ có chữ Cát Tường lại nói không thấy chữ là sao. Thôi thì ví tội ác với ma quỷ nhân ngày Halloween thì cũng được đi. Nhưng mà lôi chuyện đau đớn ra làm trò vui là thiếu văn hóa quá”.

“Ngoại cảm lừa à? Thì có gì mới đâu, chỉ có thêm chi tiết trường hợp mới là xét nghiệm ADN thấy có xương động vật thôi. Cãi nhau mãi có ra được gì đâu, người phê cũng chẳng có căn cứ khoa học, người khen cũng chẳng có căn cứ nào. Cãi nhau lắm có ai kết luận được gì đâu.

Alô, đang bận à, đến ngay quán Tươi Hồng hải sản nhé. Họp gì lắm thế! Đời chúng ta đâu có họp là ta cứ đi. Chủ quán đâu, cho thêm món sò huyết nhé. Có bạch tuộc tươi à, dọn lên đi…”.

Anh cán bộ sành sỏi đưa ra thêm chai rượu mạnh nữa. Bỏ đá vô, cái này uống với đá. Anh bạn từ trung ương vào công tác, kêu “gọi món gì có rau giùm đi, suốt tuần đi ăn tiệc ớn quá”.

“Coi chừng gút đó anh. Này, liệu cái dự án ở chỗ cậu có thắng nổi không. Sân bay gì ở đó, có ma mới đi. Nhưng mà đầu tư vào rồi. Coi xem chưa biết bên nào thắng bên nào…

Anh có mấy miếng đất bên đó, mua từ hồi còn rẻ, nay công ty gì đó của tỉnh nhà sắp lấy của anh. Chú xem thế nào báo anh biết. Thì anh cứ chuyển thông tin cho em. Thằng đệ tử ruột của em làm chủ tịch huyện đó…”.

Các cuộc nhậu tiếp khách diễn ra khắp nơi, đại loại theo “công thức” như thế. Đó là tỉnh lẻ, chứ còn đại gia xịn thì không nhậu kiểu đó. Hợp đồng ký đâu trong cuộc du ngoạn nước ngoài kia.

Số tiền cũng phải tính bằng tỉ đồng. Nhưng cán bộ tỉnh lẻ giờ không chỉ có nhậu. Họ còn biết nói chuyện rất thời sự. Văn học cũng đọc đủ. “Ngọc Tư thì tài quá rồi, nhưng chắc không có gì vượt qua được Cánh đồng bất tận. Hết rồi”.

“Vụ Huyền Chíp thì là do bọn PR bẩn vô lương tâm. Chứ trẻ người non dạ biết gì lừa lọc. Có một bắt viết mười, con ếch bắt thổi to thành con bò thì làm gì chẳng nổ banhta-lông…”.

Chuyện gì cũng biết hết. Một ngày đến công sở nếu không họp hành gì thì bật đèn mở cửa, bật máy lạnh lên rồi đi cà phê ăn sáng đến chín giờ. Láng cháng lên mạng xem tin tức, có khi luyện game, vào “phây” xem có đứa nào nhắn nhe bình luận, có sự kiện tin tức ở đâu cháy nổ tai nạn gì mới không.

Cho nên nhanh lắm. Không bao giờ lạc hậu. Máy móc thì có gì đời mới cố gắng mua cho được. Hiện đại mà. Cổ kim đông tây gì cũng biết, đó là trình độ người hiện đại. Một ngày coi như xong. Trôi qua bình an.

Khi nào cần bàn về công việc, thì lý sự đố ai qua mặt được. Từ lý thuyết kinh tế chính trị đã học qua cho đến chuyện quan hệ quốc tế. Đến các ông thủ tướng, tổng thống xứ người sống thế nào cũng không hề ít thông tin.

Ông Putin sang thăm hả, thì có chuyện ổng có võ lên đẳng cấp đai đen. Thích đi câu cá, du lịch mạo hiểm bơi lội. Khi cơ quan thảo luận về cơ chế cán bộ, cải tiến này nọ thì anh cán bộ loại này phân tích nghe đã lỗ tai lắm.

Đại loại như: Cơ chế của ta như vậy làm sao ra nhân tài. Chảy máu chất xám là chuyện không có gì khó hiểu. Người tài làm sao lên nổi, nội cái cơ chế lương thôi, anh có trả đúng lao động, có quý trọng chất xám của người ta không đã. Thế mới nói.

Cứ thử cho ông Obama sang Việt Nam sống xem. Lý lịch như thế, xuất thân như thế, ở Việt Nam ấy à, lên được chức chủ tịch phường là may! Những câu chuyện như thế, các cán bộ trình độ cao như thế (tức là chịu đọc, chịu theo dõi thời sự), đã là “văn minh” lắm. Còn hơn loại không biết gì. Ấy đấy, chất lượng công vụ của xứ ta còn phải trăn trở nhiều…

Như cái mốt, ai cũng đi học đủ các khóa. Chính trị khỏi nói, phải học thôi. Bằng cấp, chứng nhận có đủ. Muốn in namecard không? Đảm bảo chức vụ phủ kín nhé. Bây giờ đi học ai chẳng đậu, có khi còn được hỗ trợ tiền cho học. Thế mà có anh còn trốn. Cho nên cái anh “tự học” tự biết từ vụ án trong nước đến tin tức về ông Obama cũng biết, chẳng giỏi là gì? Không hiểu nổi, cứ kêu cán bộ viên chức yếu năng lực là sao ta?

Theo DNSG